Bia miệng thế gian

Thảo luận trong 'Chuyện trò chung' bắt đầu bởi Chuột Bự, 8/5/13.

  1. Chuột Bự

    Chuột Bự Administrator Staff Member

    Tham gia ngày:
    6/5/13
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ngẩng nhìn xuống, ngắm nhìn lên...
    Chẳng là biết đâu trên, đâu dưới.
    Khi ngắm vạn vật, lúc nhìn tự Tâm.
    Ta tìm Ta: trong Trời, trong Đất...
    Tìm kiếm Ta, ở tự Tâm Ta.


    Thời khắc của Tình yêu thương chan hòa, đó chính là gia đình của Ta, Tại sao Ta lại giết chết chính Gia đình của Ta ? Cũng chỉ vì Thời khắc là một thứ của cải quý báu, một thứ phước báu quý giá vô giá vô ngần, thoắt đến, thoắt đi, thoắt ẩn, thoắt hiện.
    Cả cuộc đời Ta, chỉ trong 3 danh 3 tánh nầy mà thôi:
    - Ta tìm kiếm Ta.
    - Ta hội ngộ Ta.
    - Ta trong Ta.(Là chơn ngã của Ta)


    Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báu ?
    Cả đời nay tôi nghe nhiều nhất là câu nói nầy, rõ là cách gieo vần rất thuận lỗ tai. Mỗi lần gia cảnh ai đó nghiệt ngã, tôi đều nghe họ nói với nhau nhiều lắm, hầu như trở thành quen miệng, lưu truyền trong các xóm nghèo lao động chân chất, trong các làng mạc nông thôn xa xôi, trong các nơi phồn hoa đô hội, bon chen cuộc sống. Thậm chí, lúc khó khăn, khắc nhặt với nhau, từ miệng nầy, hay mắng chửi, phàn nàn về thân khác, lại chính là vợ chồng, con trai, con gái, cái nhà, cái gia của chính mình. Người cùng trong một nhà buồn vô tận, cứ nghĩ kiếp nghiệp gì đó đeo mang nặng nề cả đời, cả kiếp.
    Lòng tôi cảm thấy trĩu nặng một cái gì đó khó chịu dữ lắm.


    Luật Nhơn quả Tuần hòan ư?
    Con tạo xoay vần chuyển vũ, vẫn còn hai chữ "lá lay" tự bao đời, bao thuở mà vẫn còn chưa nhặt nhẽ được, Vũ trụ còn muôn vạn hình hài tướng tá, ta còn chưa khám phá được, thì sao gọi là tuần hòan. Các danh tánh nầy, cũng từ chốn NHƠN SANH mà ra thôi. Biển sâu khó đóan, lòng người khó dò, Thời khắc của Tình yêu thương chan hòa, là chính Gia đình của Ta", thế tại sao cho rằng:_Con là Nợ? Thế tại sao lại cho rằng:Vợ là Oan Gia, thế tại sao lại cho rằng:Cửa nhà là Nghiệp Báu*
    Gia là gì ? Là cái nhà của Ta, là sanh mạng của Ta.

    Bình an tỉnh tại - một đời phiêu diêu
    Chơn Tâm là Thân - Thân là cứu cánh,
    Mãi cả đời, Ta vẫn là Ta.

    Hiện hữu hằng Sanh phải lý giải cho bằng được.

    Áo mặc không qua khỏi đầu ?
    Áo là áo của Ta, đầu là đầu của Ta, Tạo hóa khóat cho Ta chiếc áo, là chiếc áo Ta cần phải gìn giữ. Tự nhiên mà hành nhơn xử thế.
    Giọt mưa rơi xuống, không rơi ngược về trên. Chuyển thể của nó là một dạng vật chất với một tên gọi khác hình khác tướng.
    Chữ hiếu nghĩa vi tiên, phải trả bằng kết quả đơm hoa kết trái của đời hậu lai.
    Phàm là cha là mẹ, ai cũng đều mong cho con mình nên người khôn lớn, có cháu nối dòng, nối dõi tông môn. Chữ thành NHƠN là chữ để đời.
    Đời người không phải là một vỡ kịch?
    Ta có, người cần, Ta cho.
    Ta không thể lo được những thứ trên thế gian này không có..
    Đó là tình yêu thương hết mực, sẳn sàng chết vì nhau.
    Mọi thứ còn lại, đều là mua - bán.


    Có lẽ, chẳng ai là người Việt Nam lại không nghe câu nói nầy: Tấn kịch, trò đời, hay đời người là một vỡ kịch. Con người nói với nhau, riết rồi thành thói quen, ai cũng nghĩ đó là định mệnh, số mệnh, là ý trời không thể nào khác được, một điều chắc ăn là không thể thay đổi được số mạng, cứ cho là tạo hóa an bài, rồi phó mặc tất cả, thả lõng buông xuôi, vậy đó mà số phận không cam tâm. Tôi thật không hiểu nổi tại sao lại gọi đó là vỡ kịch ?


    Trong cuộc đời thường, diễn viên, ngôi sao điện ảnh họ đóng tuồng, đóng kịch, họ có thể biết trước tuồng kịch, vỡ phim họ diễn, thậm chí họ còn có tiền cát xê, tiền hợp đồng hậu hĩnh.
    Một đời người mà cho là vỡ kịch, tôi thấy cũng thật nực cười. Ta đâu có vào vai, thế cuộc trận cờ cho ai, Ta là Ta. Ta chẳng là ai ? Từ đâu mà có lời ăn tiếng nói ví von nầy, tôi thấy cũng kỳ lạ lắm.
    Biết trước được chăng mà gọi là vỡ kịch ? Đi xuôi về ngược, đi ngược về xuôi cũng là Ta. Là tự nhiên mà hành nhơn xử thế, thuận theo tự nhiên mà mưu cầu lợi sanh.


    Thế thì tại sao lại có điều không cam tâm ? Cái gì là nghiệp lực dẫn truyền chuẩn tất, là mực thước cân phân thì tâm phục, khẩu phục. Tại sao lại có quá nhiều điều không cam tâm? Từ trong tâm thức của bá gia bá tánh còn nhiều điều không cam tâm, nhưng không thể nào lý giải được vì sao ? Tạo hóa an bài ư ? Không đâu. Thế tại sao lại có chữ Con tạo lá lai ? Thế tại sao lại nói là Kiếp vô thường thì ai cũng buồn bã? Họ đang nghĩ gì về cuộc sống Nhơn Sinh ? Từ đâu mà có một cái điều khắc nhặt trong tự tâm mãnh lực như thế, mỗi khi ai đó gặp kiếp nạn, mỗi khi ai đó đang hòan cảnh nghiệt ngã ?


    Một quan niệm về Thân của Ta, là cái chuyện lớn đó. Cao hơn nữa là thế giới mà Ta đang sanh sống. Là cả một thế giới quan, nhơn sinh quan mà Ta cần phải hiểu cho thật rốt ráo, đó là điều hiện sanh.

    Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?
    Tôi không hiểu tại sao lại có sự cân đong đo đếm kỳ lạ như vậy, chết thành danh, thành tánh, ở nhiều quang cảnh đều nghiệt ngã. Tất nhiên, phải có lời lẽ lý giải, khắc cho được một danh một tánh, là lời lẽ hóa giải oan nghiệt oan khiên đó, chứ chẳng thể nào chỉ nói: Thiện tai - thiện tai, hay chỉ nói là oan nghiệt, oan nghiệt. Họ sẽ có những mãnh tình nghiệt ngã, đỗ vỡ trong cuộc đời, còn không thì mang tội là bất hiếu nhi, lúc nào áo cũng không mặc qua khỏi đầu. Đương nhiên, trong tự nhiên bài tóan nào cũng có lời giải, chuyện càng cao, thì đáp án nó chỉ là một hằng số. Đối với lời ăn tiếng nói cũng vậy, Ở những quang cảnh nghiệt ngã, ta không thể phó thác tất cả cho tự nhiên hành xử, hay phó thác cho quan tòa công tâm, công tánh.

    Tôi chỉ cần biết:
    Thời khắc của tình yêu thương chan hòa, đó là gia đình của ta.*

    - Hạnh Phúc gia đình chỉ đạt đến đỉnh điễm, khi tất cả đều cùng nhận ra một điều: Là thân của Ta, là Thân của nhau, còn là những điều kín kẽ nhặt nhẽ trong tự tâm, còn là những điều kín kẽ của Tự Nhiên.
    Hiểu được những điều bí ẩn trong Tự Nhiên, sẽ không bị Diệt.
    Danh thơm, tiếng tốt - Gia đình an nhà mát cửa,
    Một lời thị phi - Khó rửa sạch cả đời.
    Một chân ra đường, không để tâm vướng bận,
    Một niệm về nhà, một niệm thủy chung


    Hoa hồng nào không có gai.
    Có những thứ khí giới giết người ngấm ngầm, giết người hàng lọat, giết từ đời nầy sang đời khác, không chỉ bằng gươm đao, giáo mác, súng ống, đạn dược, gậy gộc, xiềng xích, mà còn ở những lời ăn tiếng nói, những danh thơm tiếng tốt, tưởng chừng như ngọc, như ngà, tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại giết chết đi bao cuộc đời, bao sinh mạng. Tất cả những thứ đó, đều ở xung quanh ta, từ những chuyện nhỏ nhẽ nhất.
    Những thứ hoa hồng mà tôi ăn, tôi nói, đó chính là "*Hạt từ, Hạt Chữ*, đó chính là các phương vị màu sắc của muôn Vạn đài hoa. Lý giải sai phạm, sẽ là điều nghiệt ngã.
    Mỗi một chữ từ, chữ ngữ đều có hình tướng chủ tâm. Nhặt nhẽ không chuẩn tất, dễ hiểu sai phạm về hình tướng, là nghiệp lực truyền dẫn nghiệt ngã.
    Những cái gì từ ở học thuyết. những cái gì không đủ minh chứng, được moi ra từ lòng đất, những cái gì thuộc về một thứ ngôn ngữ hình tướng khác Ta, Ta buộc lòng phải nhận Chân cho kỹ.


    Một chút trãi lòng, tâm tư thanh thỏang.
    Một từ, mỗi chữ - nuôi cả một đời.
    Một đời Nhơn Sinh là Tâm thề ước nguyện - Trả thân Tứ đại, trở về Nguyên Sinh.
    Chẳng có câu chuyện hoang đường hoang tưởng, chẳng có động thái nào thiếu, nào thừa, muôn điều mọi chuyện đều thêu nên gấm, dệt nên hoa, kết thành tơ, thành lụa.


    Tất cả là Thật không Giả. Chỉ vì Ta chưa kịp nhận ra, mà phải đánh ôổi cả một đời Nhơn sinh.
    Ngộ là Trí huệ, Trí huệ là Ngộ
    Là cái nhìn ở nơi sâu hun hút.
    Đạo cao một thước, Ma cao một trượng?
    Từ đâu có lời ăn tiếng nói nầy? Trước tiên, hãy nhìn rõ ý nghĩa của từ này:
    - Đạo: Thế nào gọi là ĐẠO? Là con đường, là đường lối dẫn dắt, là Pháp giáo huấn tu thân, tu tướng, cũng là phương vị ở chữ: NGỘ.
    -MA: Thế nào gọi là MA?


    Ta nghĩ gì về MA? MA là phương vị của chữ mà miệng đời hay ăn nói đó là TÂM MA, TÂM TÀ, hay đó là phương vị lẫn khuất, không thấy hình tướng ? mà Ta không thể lường trước được sự bức né bức phá ?
    Như vậy: Dụng ý của lời ăn tiếng nói trên muốn nói về chữ TÂM hay muốn nói về CÕI BỜ.?
    Nói về TÂM:
    Chữ NGỘ cao hơn chữ MÊ,
    việc chẳng đặng đừng,
    Lời ăn tiếng nói,
    Muôn nhà suy sụp
    Tôi chỉ cần nói: Những điều Ta không biết gì về Tự Nhiên, Ta sẽ bị DIỆT.
    Nói về CÕI BỜ:
    Thế nào là MA: Là cõi bờ bến mê bờ muội, là sự hũy diệt.
    Thế ĐẠO: Không có sự hũy diệt sao ? Sự cân phân chuẩn mực trong chữ từ chữ ngữ, trong lời ăn tiếng nói mà không thông thóang được, vẫn sẽ bị diệt.
    Tôi chỉ cần nói:Những điều Ta không biết gì về Tự Nhiên, Ta sẽ bị DIỆT

    Nguồn: khanhnguyenbiamieng.blogspot.com
     
  2. QC86802Lh4

    QC86802Lh4 Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nhận tăng like SLL cho các Shop, Cửa Hàng, Doanh Nghiệp, các Fanpage đã có sẵn




    Nhận tăng like SLL cho các Shop, Cửa Hàng, Doanh Nghiệp, các Fanpage đã có sẵn....

    Nhận Tăng theo số lượng yêu cầu ( Uy Tín - Trách Nhiệm )

    Giá cả phải chăng cạnh tranh với thị trường

    Nhận Từ 5.000 Like Đến 200.000 Like

    Đảm bảo 100% like là like thật, tự nguyện và like chất lượng, người like từ độ tuổi 15>>40 Tuổi

    Mọi Chi tiết Thắc Mắc Liên Hệ

    ĐT: 0937 300 O81

    Đối với doanh nghiệp, cửa hàng,... Fanpage là nơi giao lưu, tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng (gọi là fan) hoặc các sự kiện (event) được doanh nghiệp đưa lên Fanpage để Fan tham gia… Mọi thông tin đưa lên Fanpage sẽ được đăng lên Tường(Wall) của các trang cá nhân của Fan, từ Wall của Fans bạn bè của Fans cũng có thể thấy được thông tin, qua đó thông tin cũng như hình ảnh công ty được lan truyền.

    Hãy nhanh chóng tạo dựng 1 trang Facebook FanPage. Đó là 1 mạng xã hội tốt nhất tại thời điểm này,việc duy trì 1 trang FanPage giúp cho công việc kinh doanh và thương hiệu dễ được quảng bá tới nhiều khách hàng biết đến.
     

Chia sẻ trang này